Paxuho
Có một miền minh triết nhưng rất xa...!
Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013
Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013
Rừng “vàng”tan hoang bởi “tặc”
Vụ
phá rừng ở Sơn Hồng, Hương Sơn, Hà Tĩnh được phát hiện vào tháng 3/2012
đã chấn động dư luận, nhiều tờ báo dùng những từ đắt giá để mô tả vụ
việc này: vụ phá rừng “tàn khốc” nhất ở Hà Tĩnh, vụ “móc ruột” kinh
hoàng! Tuy nhiên, phát hiện vụ việc này không phải là lực lượng bảo vệ
rừng- kiểm lâm viên mà công thuộc về bộ độibiên phòng Hà Tĩnh. Lực lượng
biên phòng này đã phát hiện và đưa ra khỏi rừng 333/487 m3 gỗ lậu. Được
biết, rừng Sơn Hồng rộng hơn 17.000 ha do Ban quản lý bảo vệ rừng Hồng
Lĩnh (Công ty lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn) và xã Sơn Hồng quản lý.
Dọc tuyến đường biên giới “độc đạo” có đến 5 trạm kiểm soát lâm sản của 5
cơ quan chức năng, nhưng từ tháng 6-2011 đến thời điểm bị phát hiện
vùng rừng này vẫn bị lâm tặc tàn phá như chỗ không người. 333 m khối gỗ
không hẳn là con số cuối cùng, nếu truy ngược về trước đó, cũng có thể
nhiều hơn khi tìm kiếm trong những bụi bờ rừng, nơi mà lâm tặc đang che
dấu những thớ gỗ quý chờ thời cơ tiêu thụ!
Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013
Chúc mừng Chú Trần Văn Chí
Chú Chí đón nhận Huân chương Lao động Hạng III tại Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam của Trường ĐH Lâm nghiệp 2012 |
Tôi từ Hà Nội lên ĐH Lâm nghiệp (trước ở Xuân Mai, thuộc Hà Tây cũ) vào năm 2002, đó là dịp lên Phòng Hành Chính nộp hồ sơ thi công chức, lần đầu tiên gặp Chú, Chú đã rất thân tình. Tôi nhớ mãi câu nói của Chú, mặc dù hồi đó cháu chưa phải là người của Nhà trường: Thầy có cần xe cộ đi đâu, lấy xe tôi mà đi! Chưa quen biết nhưng chú đã chủ động tin cậy và cảm thông chia sẽ, quả là điều tôi hiếm gặp ở người khác.
Rồi cuối năm đó, tôi về trường công tác, chú cháu trở nên thân quý nhau, chú đã quan tâm động viên và đã giúp đỡ tôi nhiều trong cuộc sống. Với Chú, có nhiều kỉ niệm mà có lẽ tôi có thể viết ra hàng trang giấy. Những lúc chú cháu ngồi tâm tình trong ngôi nhà nhỏ "xơ cua" của chú trong Hòa Sơn (Hòa Bình) về nhiều vấn đề của cuộc sống, sự cách biệt tuổi tác tuy lớn, nhưng tâm tình thì cởi mở và tôn trọng nhau như những người bạn.
Năm 2011, tôi xa trường sang một đơn vị mới, chú cháu vẫn liên hệ thông tin, chia sẽ lẫn nhau, cảm giác vẫn là những người cùng một nhà.
Năm nay, chú được nhận Huân chương Lao động hạng III, với chức danh một người cán sự, thành tích ấy quả là quá lớn. Chú có mời tôi, song tôi không lên tham dự chúc mừng Chú được. Nhận được những bức hình này, tôi tải lên đây như một sự chia sẻ, một niềm vui, cả sự biết ơn. Chú đã đạt được nhiều những thành công mà bình thường khó có thể biết được. Một trong những điều đó là nhận được niềm tin quý của nhiều người, dù họ ở những tầng bậc xã hội nào đi chăng nữa! Với tôi, trong cuộc sống này, để tìm được một "người thật, việc thật" như chú Chí sẽ là không có nhiều!. Chú mãi là người bạn vong niên của tôi. Kính chúc chú về hưu vẫn giữ được sự lạc quan và có thêm những niềm vui mới.
Hà Nội, Đông 2012
Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013
Liên hoan cuối năm: niềm vui ít gặp!
Liên hoan cơ quan cuối năm cũng vui vui!
Lâu lắm mới có một không khí như thế, cứ như thời bao cấp. Lợn mán tự mổ, bàn ghế bát đũa tự dọn. Quan khách gồm một số vị nghỉ hưu. Rượu ngon, ai nấy tâm trạng phấn chấn.
Hôm đó mình-một kẻ tửu lượng kém, cũng đã uống khá nhiều và phải ngủ lại ở phòng in tới chiều muộn, về nhà vẫn còn cảm giác say. Một số anh em đi hát tới chiều. Hôm sau, mọi người vẫn còn thăm hỏi nhau về cảm giác của ngày hôm trước.
Quả thực, khi cuộc sống đã đầy đủ hơn, mâm cao cỗ đầy đôi khi không còn vấn đề lớn. Quan trọng là không khí, quan trọng là đến để hội cùng nhau, vui cùng nhau, và đôi khi là để được say cùng nhau.
Cám ơn VTT (ISSI) đã cho mình cái không khí thân tình ấy.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)