[GS.Phạm Đức Dương (đứng giữa)
cùng với Gs.Trần Ngọc Thêm và Anh Thanong Sone-NCS Lào]
Gs Phạm Đức Dương đang trao đổi cùng GS.Hồ Sĩ Quý trong Hội trường Hội thảo Việt Nam học phiên toàn thể lần 4 (2012)
Giáo sư Phạm Đức Dương: Một tấm gương tự học đáng kính và một tấm lòng nhân hậu với cuộc đời đã ra đi vào cõi vĩnh hằng vào 3h.00 sáng chủ nhật ngày 8/12/2013.
Mới hôm nào đó, tầm tháng 9/2013, Pgs.Ts. Nguyễn Văn Dân bảo mình
đưa thư mời giáo sư viết bài cho Hội thảo khoa học về văn hóa. Lúc ấy
mới hay tin giáo sư đã ốm gần một tháng. Mới đó đã hơn hai tháng trôi
qua. Không ngờ giáo sư Dương ra đi nhanh quá, điều mà ít ai ngờ tới.
Nhớ lần gặp giáo sư ở Hội thảo Việt Nam học 11/2012, ông vẫn trẻ trung và
phong cách sôi nổi tưạ thanh niên như hằng lâu nay vẫn thế. Anh ThanongSone tới chào giáo sư và nhắc lại những kỷ niệm với giáo sư tại Lào và hẹn có dịp sẽ còn gặp lại nhau. Lại nhớ cách đây chục năm, mình có đến
thư viện của giáo sư đọc sách, phần nhiều vì tò mò theo các bạn đồng học. Lần ấy, được giáo sự tiếp và trao đổi đôi điều. Phòng đọc tại tư gia giáo sư không lớn nhưng ấm cúng.
Thư viện mở của giáo sư nổi tiếng với hơn 3000 cuốn sách đủ mọi thể loại
khoa học xã hội, chào đón nhiều bạn trẻ đến đây, trong đó có nhiều sinh
viên xứ Nghệ đồng hương của giáo sư.
Là một người hậu thế theo con đường khoa học, mình rất nể phục khả năng
tự học của giáo sư. Giáo sư quả thực là một ông đồ xứ nghệ uyên bác chữ
nghĩa. Hơn thế, ông luôn muốn trao truyền cho các thế hệ trẻ những cảm hứng
sáng tạo và sự giúp đỡ chí tình.
84 năm cuộc đời với hơn hai phần ba số ấy là sáng tạo và cống hiến cho khoa học, giáo sư là một tấm gương tự học, một tấm lòng nhân hậu cao đẹp, đáng để các nhà khoa học trẻ noi theo! Tiễn biệt giáo sư! Xin chia buồn cùng gia quyến và anh Phạm Thanh Tịnh! Kính chúc Giáo sư về Miền cực lạc thanh thản, phiêu diêu! Hà Nội, 8/12/2013