Thầy Kim Thư phát biểu tại lễ bảo vệ luận án của học trò, HN 29/1/2016 |
Một ngày rét mướt, trò đến thăm Thầy. Thầy ở trong căn hộ đẹp trong khu chung cư 183 Hoàng Văn Thái cùng gia đình con trai. Những ngày Hà Nội lạnh dưới 10 độ c, đứa cháu trai nghỉ học, hai ông bà chăm cháu, vui vẻ tuổi già.
Đã mười năm mới gặp lại. Thầy vẫn
giản dị và đôn hậu. Không nghĩ thấy mình đã sắp ở cái tuổi “xưa nay hiếm”.
Nhớ lần thầy đi tập huấn ở KS La
Thành cách đây đã chừng mười năm. Thầy điện thoại cho trò, trò đến. Hôm đó cùng
anh bạn phóng viên tiếp thầy trong một nhà hàng giản dị ở khu Đội Cấn. Thầy nói
em ở đâu, thầy qua thăm. Hồi đó, mình công tác ở trường. Trường mình cách trung
tâm thành phố 30 cây số, rất cám ơn Thầy nhưng không muốn thầy đi xa thế. Nên
thôi.
*
Thầy giáo chủ nhiệm của 3 năm cấp ba
(1994-1997), hồi ấy thầy độ bốn mươi mấy. Ngày đó thầy gây ấn tượng mạnh bởi
phong thái giảng bài sắc, mạnh, động thái dứt khoát, đầy kích hoạt tư duy học trò. Việc quản lý lớp nghiêm
túc mà nhân ái. Thầy không chỉ dạy con chữ mà còn chú trọng phương diện đạo đức
làm người. Nhờ thầy, nhiều học trò chúng tôi khai tâm, khai trí.
Thầy không nghĩ chúng tôi đã gần 20
năm rời trường. Và chúng tôi, những học trò xưa trong nhịp thời gian trôi, quên
mất thầy mình đã là người có tuổi. Ai cũng muốn níu giữ cái những thời khắc đẹp
của ngày xưa ấy. Tuổi học trò mơ mộng, hồn nhiên với nhiều ước mơ. Đôi khi nghĩ lại nó đẹp và quý giá vô ngần.
- Lớp em chuẩn bị họp lớp 20 mười năm
ra trường đấy thầy ạ. Mong là thầy giữ khỏe để lại vui cùng chúng em.
Nhớ cách đây gần chục năm
có viết một bài về thầy, chỉ tiếc hiện không còn bản thảo trong tay, hi vọng nó
vẫn nằm đâu đó trong những thùng tài liệu mình gửi ở trên Xuân Mai chưa kịp
mang về. Hi vọng nó vẫn còn. Những ý tưởng cũ và cảm xúc cũ khó tái hiện lại
lần hai.
Đó là ý tưởng mình viết khi về thăm
thầy và biết thầy đã được phong tặng nhà giáo ưu tú mấy năm. Tấm bằng danh dự
ấy đã gợi hứng mình viết về Thầy. Trong lòng học trò chúng mình, thầy xứng đáng
với danh hiệu ấy và có thể là hơn thế, nhưng điều quý giá hơn là thầy có một
chỗ đứng sâu thẳm trong lòng các học trò xưa, những người được thầy dìu dắt
bằng cả trái tim.
*
Thầy nói, thầy định về Triệu Sơn để
lo chút việc hương hỏa, nhưng em gọi điện mời, thầy cân nhắc thu xếp để đến dự
lễ bảo vệ luận án của em.
Vâng, nó cũng không có gì
to tát đâu thầy ạ, nhưng cũng là cái dịp để em báo với thầy về chút trưởng
thành của em mà trong cái chuỗi ấy, có sự giúp đỡ, quan tâm của thầy và những
thầy cô xưa. Cũng có thể thầy sẽ có chút tự hào về học trò xưa, đó cũng là một
niềm hân hạnh đối với em.
*
Trong buổi chiều Hà Nội rét đậm,
nhưng trong căn hộ tầng 18 của thầy vẫn ấm cúng. Thầy trò ngồi với nhau gần hai
tiếng, hết cafe lại đến chè mạn, có kẹo lạc nhấm nháp cùng. Thầy chu đáo tiếp
trò, cô nhà còn mang thêm đĩa hoa quả. Thật là cảm động.
Thầy là ông đồ xứ Thanh vô Nghệ, thầy
dạy học trò xứ Nghệ mà trò không nghĩ thầy là người xứ Thanh, nếu thầy không
nói ra quê của mình. Giọng thầy trộn lẫn chút vị xứ Thanh và xứ Nghệ, ấm cúng
thân thương. Hôm nay, trò nghe trong âm hưởng giọng thầy chút xưa cũ của thời
gian, nghe trong âm hưởng ấy là tấm lòng của một người thầy buổi xưa man mác
tận hôm nay.
Gặp lại thầy xưa, nhắc bạn cũ. Thầy
trò nói chuyện với nhau về một vài người bạn. Nhiều chuyện xưa thầy nhớ rõ như
vừa hôm qua. Thầy nhớ những địa chỉ và cung đường Hà Nội, cứ như thầy đã ở Hà
Nội lâu lắm rồi.
Và câu chuyện quan tâm nhất hôm nay là
chuyện chính trị xung quanh đại hội Đảng XII. Thầy nói chuyện chính trị, chuyện
đất nước với quan niệm cởi mở và tiến bộ, không có dấu hiệu của sự già nua. Giờ
thầy đọc mạng nhiều, thông tin cũng nhiều. Nhờ đó mà thầy không thiếu thông
tin. Nhờ đó mà thầy luôn nắm bắt sự vận động của xã hội đầy biến động hôm nay.
*
Vâng, ngày hôm nay tôi gặp lại Thầy
tôi- nhà giáo ưu tú Nguyễn Kim Thư. Và khi viết những dòng này tôi lại nhớ lời
nhận xét của Thầy: chữ em mảnh khảnh như con người em. Đó là dịp thầy chữa
những bài văn hồi chuẩn bị thi đại học. Và nhớ những con điểm mười thầy thường
cho khi phát biểu miệng. Thế mà đã mấy thập niên, giờ cánh tay thầy đã mỏi ít
nhiều do thoái hóa khớp, còn trò bàn tay ít khi dùng bút viết chủ yếu làm việc
trên phím chữ, công việc có gắn bó nhiều với lĩnh vực giáo dục, đào tạo, cũng
có thể gọi là chức nghiệp của ông đồ.
Thời gian trôi nhanh, đến giờ trò
phải chia tay thầy. Thầy tiễn trò xuống tận tầng hầm chung cư. Trời lại mưa, cơn
mưa ngày lạnh lịch sử của miền Bắc, đáng nhớ. Tạm biệt thầy, mong thầy khỏe
mạnh. Từ nay về sau, chắc lớp chúng em sẽ dành nhiều dịp hơn đến thăm thầy.
Khi chúng ta lớn lên, chúng ta trưởng
thành, một "nghịch lý" phải chấp nhận là cha mẹ và thầy cô ta sẽ già đi. Đó là
một sự thật không thể khác, dù đôi khi lòng chúng ta còn đó chút tiếc nuối với những năm tháng đã trôi qua.
HN, 27/01/2016
P.X.H