Phạm
Xuân Hoàng
Mấy
ngày nay Hà Nội tiết trời đang tuyệt đẹp, lòng người đang mang những cảm xúc rất
đỗi nhẹ nhàng, nhưng dường như tất cả đã chững lại cho niềm xúc động mãnh liệt trào
dâng trước cái tin Người –Võ Nguyên Giáp từ biệt chúng ta, giã biệt thế giới
này ra đi mãi mãi!.
Bác
ra đi vào độ mùa thu nơi thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, mùa của nhiều kỉ niệm
gắn lịch sử dân tộc, với cuộc đời cách mạng vẻ vang của cá nhân Bác.
*
Bác
Giáp mất lúc 18h8’ hôm qua, song sáng nay, mình mới biết tin về sự ra đi của
Bác. Nhớ mấy ngày hôm trước, bố vợ mình lên chơi, vợ mình có nhắc đến bác Giáp,
ý là hỏi thăm mọi người xem tình hình sức khỏe Bác Giáp dạo này ra sao. Mình nói, thì bác Giáp vẫn vậy!
Nhớ
hồi ở Trường, chú ở Phòng Tổ chức có rủ mình đi theo lãnh đạo nhà trường chúc
thọ bác Giáp, đó là vào năm 2009. Nhưng buổi đó mình bận lên lớp, không rõ sau
đó như thế nào.
Lại
nhớ hồi còn đi đọc sách ở Thư viện Viện Thông tin KHXH ở 26 Lý Thường Kiệt,
trong một lần đi lang thang ra bờ Hồ, vô tình ghé vào triển lãm ảnh về bác
Giáp. Mình đã xem rất mãi mê cho tới chiều muộn.
Ở
Hà Nội nhưng biết về bác Giáp chỉ qua những câu chuyện kể về chiến công, đọc những
bài Bác viết và người khác viết về Bác, nhìn hình ảnh Bác trên ti vi chứ chưa
có lần nào được nhìn thấy Bác ngoài đời.
Điều
mình cảm nhận rõ Bác qua bức ảnh, hình chiếu là Bác rất thân thuộc, giản dị và
có sức thu hút. Ở Bác, có phong thái của một hiền nhân, cung cách của một bậc
thức giả.
Từ
lâu, Bác Võ Nguyên Giáp đã là niềm tự hào kính mến của nhân dân Việt Nam, của mỗi
trái tim các thế hệ trẻ chúng mình.
*
Nay
bác Giáp đã đi xa!
Một
khoảng trống mênh mông không thể lấp đầy!
Con
người khổng lồ Việt Nam của thế kỷ XX đã không còn nữa.
Nhân
dân Việt Nam đang tưởng niệm Bác! Cháu xin cúi mình, với một phút tưởng niệm vĩnh biệt Bác- Đại
tướng Võ Nguyên Giáp- vị đại tướng của Nhân dân!
Bác
sẽ in đậm trong dáng vóc dân tộc và thời đại thế kỷ XX, sống mãi trong lòng của
các thế hệ người Việt Nam. Bác sẽ là bậc thánh trong lòng dân tộc Việt Nam.
Nơi
kia, cõi Phật vô ưu đang chờ đón Bác!
Cháu
tin rằng, Bác sẽ thanh thản trong miền Cực lạc, bởi cuộc đời Bác đã sống và hiến
dâng cao đẹp, đậm cốt cách Hồ Chí Minh và thấm đẫm triết lý nhân văn dân tộc Việt
Nam anh hùng.
Hoàn
Kiếm, 05/10/2013
VÕ NGUYÊN GIÁP- TÊN NGƯỜI SỐNG MÃI
Phạm Xuân Hoàng
Võ
Nguyên Giáp tên người sống mãi
Người đã ra đi để cả đất
trời ở lại
Khoảng mênh mông ai đo đếm được cho cùng
Vị anh hùng mang dáng dấp
thế kỷ
Vị tướng công đầu, nhân ái
bao dung
Võ Nguyên Giáp, tên người
dưới trời Nam đất Việt
Mà nổi tiếng năm châu, lừng
lững địa cầu
Dày trận mạc, đắc nhân
tâm, tư duy tầm chiến lược
Mỗi nếp nghĩ suy đều hướng
tới muôn dân
Quân sĩ gọi người là anh
Văn
Nhân dân gọi người là Đại
tướng
Vị tướng thân dân, vị tướng
của toàn dân
Vị tướng dùng binh như
thánh, như thần
Hai cuộc chiến tranh cả
dân tộc vào trận chiến
Rời bục giảng, Người đến
chốn rừng thiêng
Những Định Hóa, Tân Trào,
Điện Biên…
Những chuyến vào Nam ra Bắc
Muôn nẻo quê hương in dấu
chân chiến công Người.
Kẻ thù kính nể tên Người
như kính nể Hồ Chủ tịch
Nhân dân thấy Người là thấy
Bác kề bên
Việt Nam bất tử những cái
tên
Hồ Chí Minh, Võ Giáp…
Vị tướng xuất thân thư
sinh nho nhã
Rời trận mạc trở lại với
bút nghiên
Những trang viết đúc kết
dòng lịch sử
Lịch sử chiến tranh qua trải
nghiệm đời mình
Cả một đời chẳng màng danh
lợi
Sống ung dung ngay thẳng mỗi
sát na
Yêu thiền định và quý cỏ
hoa
Yêu con người và thiết tha
chân lý
Người Quảng Bình thấy mình
trong bác Giáp
Quân đội tự hào dưới trướng
anh Văn
Trí thức thấy Người chẳng
những là vị tướng…
Nhân dân Việt Nam yêu mến
kính tôn Người!
Kẻ thù cũng ca ngợi Người
Nhân loại vinh danh Người
Vị tướng danh tài huyền
thoại
Vị tướng hiển hách mọi thời
đại
Xuyên không gian và thời
gian…
Thế hệ chúng con cúi mình
trước di ảnh Người
Phút mặc niệm trong dòng
suy tưởng
Dòng suy tưởng cùng về một
hướng:
Biết ơn Người và mong đất
nước sẽ phồn vinh
Phồn vinh trong Hạnh phúc,
Hòa bình!
Hà Nội, 6-10-2013