Cũng đã đến lúc, mình phải nghĩ nhiều hơn về vai trò của người cha. Nhưng trong một gia đình sự giáo dục, phải là sự thống nhất của cả hai vai trò cha và mẹ. Không có sản con cái nào của riêng mẹ, chẳng đứa con nào thành đạt nhờ riêng cha.
Với đại tướng Võ Nguyên Giáp, mình ngưỡng mộ Ông ở một nhân cách lớn, ở đó có nhân cách người cha.
Các con của Ông thành đạt theo cách riêng của mình.
Nhân những ngày cả nước tưởng niệm ông, mình post bài thơ này, bài thơ viết một năm trước đó, chưa 'tự xuất bản" bao giờ.
------------------------
Có một người cha đặt tên con
Những kỉ niệm Điện biên,
Những khát vọng thống nhất, hoà bình, hạnh phúc
Khoác lên tên con dấu ấn cuộc đời cha chinh chiến
Những niềm dấu yêu, những điều thánh thiện
Người cha ấy là một vị tướng lừng danh
Người cha ấy được vinh danh là anh hùng dân tộc
Người cha ấy là Võ Nguyên Giáp
Một đời cha xông pha trận mạc
Một đời cha vì nước vì dân
Không mưu cầu lợi ích chỉ riêng mình
Sống trọn đời cho hạnh phúc dân tộc
Người cha dạy các con lớn lên bằng nghị lực
Không ỷ thế cậy nhờ, không núp bóng vinh quang
Thuộc lịch sử cha ông
Tinh thông binh pháp
Không có chiến tranh ông vẫn làm nhà giáo
Trong võ là văn, dụng văn hành võ
Người cha văn sáng, võ tài
Hướng niềm tin cháu con về phía tương lai
Một đời cha qua phong ba bão táp
Của chiến trường và chính trường
Luôn nhẫn nại và khiêm tốn
Tôn thờ nhân dân, dựa vào sức mạnh của lòng dân
Người cha ấy mang tầm vóc vĩ nhân
Chết hoá thánh trong lòng dân bất tử
Niềm tự hào về cha đâu còn chỉ có riêng con
Mà của triệu triệu người chung hưởng nước non
Hà Nội, 23/10/2013