Nâng cao vai trò của nhà nước và tổ chức
dân sự trong kinh tế thị trường vì sự phát
triển con người[i]
Kinh tế thị trường có
đồng hành với sự phát triển con người hay không?
[Thạc sĩ, NCS. Phạm Xuân Hoàng, Nguyễn Hà My.
Đăng: Tạp chí Mặt
trận, số 132, tháng 10.2014, tr.49-51]
Kinh tế thị trường (KTTT)
và phát triển con người (PTCN) là hai phạm trù không đồng cấp. Một bên là hoạt
động kinh tế, coi trọng chất lượng hiệu quả của phát triển kinh tế; một bên là
hoạt động chú trọng vào nâng cao chất lượng con người, chú trọng tính nhân văn,
tính người. Tuy nhiên, hai hoạt động này giao thoa với nhau, hỗ trợ cho nhau.
Hoạt động KTTT lấy con người làm nguồn lực cơ sở thúc đẩy, lấy mục đích lợi
nhuận làm trung tâm; hoạt động PTCN lấy phát triển kinh tế làm phương thức, nền
tảng và mục tiêu nhân văn, tiến bộ là đích hướng tới. Do vậy, suy cho cùng hoạt
động KTTT là điều kiện, tiền đề của PTCN; PTCN lại là nhân tố không thể thiếu
cho sự phát triển kinh tế.
Trong thực tế, KTTT tồn
tại tuân theo quy luật nội tại của nó (cung cầu, cạnh tranh, giá trị), về bản
chất, nó không bị quyết định bởi ý chí chủ quan của người làm kinh tế mà là
theo quy luật khách quan của kinh tế. KTTT trước hết là nhằm lợi nhuận kinh tế,
không tự nhiên nhắm tới PTCN nhưng nó cũng không thể nằm ngoài mục đích cho con
người, vì đời sống con người, do vậy, ở mức độ nào đó, sự PTCN là đích đến của
nền kinh tế.
KTTT không có xu hướng
làm tiêu cực hóa các hoạt động sống khác của con người, nhưng do tính vụ lợi
của chủ thể kinh tế mà hoạt động thị trường có nguy cơ đe dọa tính nhân văn,
tiến bộ của PTCN.
PTCN theo quan niệm của
chủ nghĩa Mác là giải phóng con người và xã hội loài người khỏi sự tha hóa kinh
tế, khỏi sự áp bức bóc lột bất công. Theo quan niệm của Chương trình phát triển
Liên Hiệp Quốc (UNDP), PTCN, chính là nâng cao năng lực và cơ hội lựa chọn cho
con người. Một quan niệm coi sự PTCN ở tầm triết học, nhấn mạnh vào nâng cao
vai trò của chủ thể người, giải phóng những tha hóa người; một quan niệm coi
trọng tính ứng dụng, hành động định lượng đo lường được của PTCN; hai quan niệm
này bổ trợ cho nhau. Dù là PTCN theo quan niệm của Mác hay của UNDP thì đều có
sự thống nhất với nhau: con người đều được coi là trung tâm của sự phát triển,
con người là đích đến của sự phát triển bền vững.
KTTT được coi là một
phương thức phát triển cao về lực lượng sản xuất của nhân loại, là bước phát
triển tất yếu khách quan, mang lại nhiều lợi ích to lớn đối với PTCN: tạo điều
kiện và cơ hội cho phát triển người nhờ tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tạo
ra của cải khổng lồ, và được điều tiết phân phối bởi các quy luật thị trường. Do
vậy, KTTT là phương thức, là công cụ của PTCN.
Điều đáng nói là bên cạnh
đó, KTTT đã làm cho đời sống con người, sự PTCN chứa đựng những nguy cơ sai
lệch, tha hóa, do mấy nguyên nhân căn bản sau đây:
Một là, KTTT luôn có nguy cơ xung đột với mục tiêu nhân văn do việc thúc đẩy
tìm kiếm lợi nhuận một cách mù quáng. Ví dụ, việc xây dựng một nền y tế nhân
đạo là một mục đích tốt đẹp, song khi thừa nhận sự can thiệp của thị trường,
thì cơ chế thị trường có nguy cơ bóp méo tính bình đẳng, các quan hệ thị trường
sẽ xâm hại tính nhân đạo của y tế. Người có tiền sẽ được hưởng dịch vụ tốt hơn
những người không có tiền.
Hai là, KTTT chứa đựng tiềm ẩn những rủi ro kinh tế, từ đó tác động tới sự PTCN
ví dụ như sự khủng hoảng tiền tệ, lạm phát... hơn thế nữa, trong KTTT với sự
thao túng của lợi ích nhóm thiếu lành mạnh, sẽ có nguy cơ gạt các mục tiêu con
người ra ngoài lề của sự phát triển thay vào đó ưu tiên các mục tiêu kinh tế.
Ba là, KTTT có khả năng làm gia tăng các vấn đề xã hội, các nguy cơ an ninh
tới con người, nhất là khi sự định hướng, quản lí điều tiết của nhà nước đối
với nền kinh tế còn tồn tại nhiều yếu kém.
Rõ ràng, trong chừng mực
nhất định, KTTT đồng hành với sự PTCN nhưng lại chứa đựng khối mâu thuẫn làm
chúng khó có thể song hành một cách nhất quán cùng nhau, mà nhất định phải có
một chủ thể lợi ích sáng suốt biết điều hòa mâu thuẫn này, vừa đảm bảo lợi ích
kinh tế, vừa đạt tới các mục tiêu tiến bộ con người và loài người, đó không gì
khác là nhà nước, bên cạnh đó là các tổ chức dân sự.
Vai trò của Nhà nước và
tổ chức dân sự trong phát triển KTTT vì tiến bộ con người
Nhà nước trong nền chính
trị hiện đại đó phải là nhà nước pháp quyền và dân chủ. Chính hai yếu tố pháp quyền và dân chủ sẽ là thể chế quan trọng và căn bản để điều hành mọi lĩnh
vực của đời sống xã hội, mà hoạt động trước hết và căn bản đó là kinh tế. Do
đó, để khắc phục mặt trái KTTT, phát huy tính tích cực trong thúc đẩy PTCN, nhà
nước phải “thân dân”, phải đặt lợi ích người lao động lên trên hết thảy, hoạt
động có hiệu quả và đảm bảo ổn định hướng tới bền vững.
Vai trò của nhà nước là
hết sức quan trọng. Sự quan trọng này thể hiện ở việc can thiệp có mức độ vào
nền kinh tế, sự biết kết hợp hiệu quả bàn tay thị trường và chính sách của
mình, ở việc xây dựng một hệ thống pháp luật cấp tiến và phù hợp; sử dụng hài
hòa công cụ kinh tế, luật pháp, hành chính và các giải pháp xã hội khác để làm
cho một nền hành chính hiệu quả vững mạnh, phát huy được hiệu ứng tích cực với
nền kinh tế.
Nhà nước không thể làm
thay thị trường, nhưng nhà nước có thể làm những việc mà thị trường, với bản
tính “tự nhiên” và “tự do”, tự nó không làm được ví dụ phân phối một cách công
bằng các thành quả kinh tế, giảm thiểu sự phân hóa giàu nghèo, hướng tới các
giá trị đạo đức, giải quyết những vấn đề thuộc phạm trù văn hóa.
Nhà nước phải tôn trọng
một cách tối đa tính tự do của thị trường, chứ không can thiệp hành chính một
cách chủ quan vô lối; đồng thời, nhà nước không thể để tính tự do hoang dã của thị
trường lấn át nền kinh tế và chi phối tiêu cực tới các hoạt động xã hội, có
nguy cơ làm hao hụt các giá trị người, xâm hại những nét đẹp, nhân bản của con
người. Nhà nước phải phát huy được chức năng và vai trò xã hội của mình.
Để khắc phục được tính
cứng nhắc của nền hành chính và lạm quyền của mình, nhà nước cần có sự tham gia
của các tổ chức dân sự của nhân dân (hiểu rộng ra là xã hội dân sự). Về thực
chất đây, là mở rộng dân chủ và đảm bảo dân chủ cho sự tồn tại và phát triển
của nền kinh tế.
Sự tham gia của các tổ
chức dân sự, có mấy khía cạnh lợi ích sau đây:
Một là, góp phần huy động các nguồn lực của nhân dân, của xã hội vào phát triển
kinh tế xã hội theo kiểu nhà nước và nhân dân cùng làm (điện, đường, trường,
trạm) để giải quyết tốt các nhu cầu của nhân dân, của người lao động;
Hai là, giúp giám sát phản biện các chính sách kinh tế, giám sát những sai sót
có thể có của nhà nước đối với kinh tế, như sự lạm quyền, sự ra quyết định quản
lí hành chính xơ cứng, nguy cơ tham nhũng lãng phí nguồn lực của nhân dân.
Ba là, tăng thêm tính độc lập, tự do, dân chủ của con người trong nền kinh tế
vì những mục tiêu không chỉ dừng lại ở kinh tế mà còn những giá trị tiến bộ xã
hội khác.
Để khắc phục mặt trái
KTTT, thúc đẩy PTCN, theo chúng tôi, Nhà nước (dưới định hướng chính trị của
Đảng) cần chú trọng:
Thứ nhất, kết hợp hài hòa mục tiêu tăng trưởng với phát triển và tiến bộ xã hội,
bảo vệ môi trường, môi sinh trong mỗi bước phát triển và trên mọi lĩnh vực kinh
tế.
Thứ hai, nâng cao chất lượng “vốn người” - động lực của phát triển kinh tế thông
qua nâng cao chất lượng hệ thống y tế, giáo dục- đào tạo.
Thứ ba, hoàn thiện thể chế tạo dựng môi trường kinh doanh, cạnh tranh lành
mạnh. Coi trọng chữ tín, tính hiệu quả, tính ứng dụng cao
Thứ tư, nâng cao hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng hệ thống pháp luật
vững mạnh; kết hợp một cách hữu hiệu công cụ pháp lí và sự tham gia có hiệu quả
của các tổ chức dân sự trong quản lí, phát triển kinh tế xã hội.
Về thực chất xã hội dân sự không nằm
ngoài tầm kiểm soát của nhà nước, điều quan trọng là nhà nước phát huy được sức
mạnh của tổ chức dân sự trong tham gia phát triển kinh tế và quản lí xã hội.
Tài liệu tham khảo:
1. Trần Ngọc Hiên, “Kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa với nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự nước ta”, tạp chí Cộng sản điện
tử, 16/5/2008.
2. Trần Du Lịch, “Vai trò của Nhà nước và kinh tế nhà nước trong nền kinh tế
thị trường ở Việt Nam”, tạp chí Kinh tế
và dự báo, số 14, tháng 7/2014.