VỀ NHỮNG HI SINH CỦA NGƯỜI LÍNH THỜI BÌNH
Vụ tai nạn máy bay tại Hòa Lạc (Hà Nội) cách đây chưa xa, nỗi đau chưa nguôi thì lại liên tiếp hai vụ máy bay này. Thật là đau xót.
Có lẽ giờ này hơn ai hết những người thân của các anh trên đoàn bay CASA 212, số hiệu 8983 là người mong mỏi nhất, mong mỏi có phép màu, mong mỏi người thân được yên bình trở về. Nỗi lo của các gia đình được cộng hưởng bởi nỗi lo của nhân dân, của chúng tôi- những người không quen thân nhưng trước mất mát, tai nạn của các anh, nước mắt cũng chực trào.
Với tôi, quân đội luôn đẹp và sự hi sinh của quân nhân để đất nước này được bình yên là vô giá. Bố tôi cũng đã từng là sĩ quan quan đội. Ông sinh ra trong thời đất nước có chiến tranh, học khá nhưng sớm phải tốt nghiệp cấp III để lên đường chiến đấu. Kết thúc chiến tranh mong muốn trở về trường đại học, nhưng quân đội giữ lại thế là gần như một đời binh nghiệp, cho đến lúc bị tai nạn lao động được quân đội xếp hạng thương tật thương binh 1/4 và về quê an dưỡng cho tới lúc mất.
Trong tuổi thơ tôi, những chiếc ve hàm trên áo, bộ đồ quân phục, súng ống mà bố tôi mang về luôn oai nghiêm. Khi còn nhỏ, mỗi lần bố tôi về phép, tôi thường khóc, khóc vì sợ chất lính nghiêm khắc của bố!.
Hình ảnh người lính đã khắc sâu vào tâm trí tôi thuở bé. Những câu chuyện hi sinh anh dũng, sự kiên gan chịu đựng của người lính luôn khiến tôi cảm phục. Vì thế, tôi luôn dành cho các anh - những người lính cụ Hồ một sự kính trọng thường trực và luôn cảm thông với sự hi sinh của các anh dù chỉ là giọt mồ hôi đổ trên thao trường, cảm thông với những người vợ, người con của lính vì người chồng, người cha luôn phải công tác xa nhà theo chế độ của quân đội.
Nghe tin hai chiếc máy bay quân đội bị nạn gần như cùng thời điểm. Chiếc tiêm kích SU 30 bị nạn do huấn luyện bay tình huống, chiếc CASA 212 8983 gặp nạn khi đi cứu hộ đồng đội mình. Những khối tài sản khổng lồ kia coi như chìm xuống biển, điều đó không đáng nói, cái đau thương và lo lắng đến nghẹn con tim đó là sự ra đi của thượng tá không quân Trần Quang Khải và số phận 9 người sĩ quan và quân nhân đoàn bay 918 vẫn chưa rõ ra sao, nếu không muốn nói sự sống thật mong manh. Bao niềm hi vọng, sự khấn cầu một phép màu ban tặng các anh nhưng cũng chuẩn bị một tâm thế đối mặt với đau thương. Những tai nạn hàng không, sống sót là chuyện hi hữu. Nhìn xác máy bay CASA 212 bẹp nhẹp được trục vớt lên, chiếc giày cấp tá của ai đó còn lại mà lòng se sắt lòng.
Quân đội từ nhân dân mà ra. Mỗi người dân tin yêu người lính như những đứa con riêng của mình. Mỗi chiến sĩ, sĩ quan hi sinh là hàng triệu con tim rớm máu. Nhân dân luôn thành kính. Các anh ra đi từ đất mẹ phải được trở về vẹn nguyên từ đất mẹ. Mong thay.
Nhiều người cảm thương cho số phận của người lính phải hi sinh trong thời bình, như qua những vụ máy bay thời gian gần đây. Cũng có ý kiến hoài nghi về chất lượng của các máy bay mà quân đội ta đang sử dụng. Thậm chí, cũng có ý kiến hoài nghi về một sự tác động từ thế lực nào đó. Riêng về phương diện kỹ thuật, cũng cần phải hiểu rằng, vũ khí của chúng ta lâu nay mua của Nga, mua của Châu Âu, trong đó có những loại tối tân như CASA 212, công tác tu trì bảo dưỡng cũng được tiến hành thường xuyên, nhưng cũng không nói được điều gì khi đối mặt với hiểm nguy, không tránh khỏi, trục trặc, hoạn nạn.
Đất nước chúng ta còn nghèo, chúng ta không chạy đua vũ trang, và không đủ sức để chạy đua vũ trang với nước nào, nhưng lâu nay quân đội vẫn được ưu tiên số 1 về các phương diện. Sự cố trong luyện tập, hoạt động dân sự là chuyện thường có thể xẩy ra ở cả những nước có quân đội hùng mạnh, vũ khí hiện đại. Tuy nhiên, đối với nước ta, đất nước đi qua chiến tranh, nỗi mỗi sự cố lại khiến nhân dân day dứt. Bất cứ nỗi mất mát trong thời bình lại khiến nhân dân đau xót biết nhường nào.
Hòa bình, cứ ngỡ những người lính được yên bình. Khó có ai đoán định được những bất trắc. Còn đó những mưu toan của các thế lực thù địch lăm le chiếm đất, chiếm biển đảo của ta. Còn đó những nguy cơ về an ninh đất nước mà hai lực lượng chính là quân đội và công an phải thường trực sẵn sàng chiến đấu. Nhân dân luôn dành cho các lực lượng vũ trang sự kỳ vọng và mối quan tâm đặc biệt.
Hiện nay, tranh chấp Biển Đông ngày càng căng thẳng. Trung Quốc và Mỹ đã triển khai nhiều vũ khí hiện đại đến Biển Đông, Việt Nam không thể không tính toán về tài lực và nhân lực. Thực tế lịch sử chiến tranh cho thấy, khí tài và con người luôn song hành với nhau, đối mặt và làm nên chiến thắng trước kẻ thù.
Ngã mũ kính chào các sĩ quan tiêm kích SU 30 và đoàn bay 918 trên chiếc CASA212, số hiệu 8983 của không quân Việt Nam anh hùng. Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi cầu mong linh hồn anh Trần Quang Khải được siêu thoát. Cầu mong các anh trong đoàn bay CASA 212, số hiệu 8983 sẽ sớm về trong vòng tay của người thân yêu.
Bài thơ dưới đây xin kính tặng các anh!
VÙNG TRỜI NÀO BÌNH YÊN CHO CÁC ANH BAY
*
Vùng trời nào bình yên cho các anh bay
Ai có thể nói trước về những điều bất trắc
Sống, chiến đấu, vinh quang, được, mất
Bao xót xa, ôi anh lính thời bình
*
Ai hy sinh cho chúng ta được sống
Mỗi sự ra đi, những đau xót muôn phần
Bao câu hỏi xin dành người ở lại
Linh hồn anh, xin được thăng vân
Hà Nội, 18.6.2016
Phạm Xuân Hoàng