Paxuho

Có một miền minh triết nhưng rất xa...!

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

TẢN MẠN NGÀY GIÁ BUỐT
Trời lạnh, ngồi nhà kín cửa chuẩn bị một số thứ cho cuộc thi "vượt vũ môn" mà lạnh vẫn lạnh. Ko biết giờ ngoài đường sẽ ra sao.
Cầu mong là hai ngày tới sẽ nắng ấm lên. Nếu ko, ta sẽ có kỉ niệm nhớ đời. 
Chưa bao giờ cảm nhận HN lạnh thế. Rét nhưng nhức da thịt, hở chỗ nào là cảm giác chỗ đó sắp thành băng đá. 
Lũ trẻ con ko chịu được rét đã sụt sịt. Những cánh cổng trường xung quanh đây đều đóng cửa. Trường Mẫu giáo hôm qua cả trường dồn được một lớp. 
Những con đường đan xuyên khu đô thị vắng người qua lại. Rét trong trên từng ngõ phố, trong từng mái nhà thấp tầng hay cao tầng, rét không giới hạn đường đi.
Con người có hai thứ mà nhìn vào là có thể cảm nhận được đó là cảnh đói và cảnh rét. Đọc báo mạng luôn luôn, hình ảnh và thông tin về cảnh rét tràn ngập trong mắt. Hình ảnh những trẻ em vùng cao, co ro trong sương tuyết. Những manh áo, chiếc khăn của các chương trình thiện nguyện đang đến với các em, những người dưới xuôi cũng thấy ấm lòng. 
Đất nước mình tiếng là phát triển mà sao nhiều cảnh đời cơ hàn quá. Nhìn cảnh này, các vị tham nhũng không biết có chạnh lòng xót xa. Cá nhà chính trị có nhân tâm sẽ trăn trở điều gì!
Người dân không phải ai, nơi nào cũng cứu lấy mình được. Rất cần những tấm lòng. Tấm lòng đó thường đến từ những con người rất bình dị, làm từ thiện với trái tim rất bản năng, thấy đồng loại đói rét sẵn sàng nhường cơm sẻ áo. Nhưng một chút thảo thơm đó cũng đã là đức hạnh của vị bồ tát rồi.
Thiên nhiên hùng vĩ nhưng thiên nhiên cũng khắc nghiệt biết nhường nào, chỉ có con người bảo vệ chính mình và bảo vệ đồng loại của mình một cách tốt nhất mà thôi. 
Ngày mai, nhiệt độ còn xuống thấp, không chỉ Tây Bắc có tuyết mà Ba Vì (Hà Nội có tuyết), không chỉ vùng cao Kỳ Sơn Nghệ An có tuyết mà ngay cả thành Vinh cũng có tuyết rơi. Rét thế này, bà nội hai cháu đành gác lại chuyến ra Bắc. Người đã có tuổi đi đâu, thời tiết là vấn đề quan trọng. 
Tết sắp đến rồi. Trong cái iu sìu ảm đạm của nền kinh tế, chẳng thấy mấy ai hào hứng với tết. Nhịp sống đã chậm và nặng, lại thêm cái lạnh se sắt cuối năm mà ta bỗng nghĩ về những phận người. Mỗi chúng ta là một phận người.
Ngày rét, mơ được ngồi bên bếp lửa củi của những ngày ở quê. Khói cay xè mắt mà ấm cúng. Thường đó là ngày ngồi cạnh ông bà nội của mình. Ông giờ đi xa, còn bà, mùa rét này bà chắc không biết có còn sưởi than không!
HN. 26/1/2016.