Paxuho

Có một miền minh triết nhưng rất xa...!

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

TRƯỜNG XƯA, LỚP CŨ: ĐÂU RỒI....TRONG TIM!

Ngày 15/11/20015, tròn 70 năm vinh quang trường Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh. Nằm giữa trung tâm thành phố, đã bao lần sơ tán, bao lần chuyển chỗ, trường vẫn về lại Thành Sen. Vinh dự mang tên chí sĩ Phan Đình Phùng và cũng ngự ngay con phố mang ông, người lãnh tụ của phong trào Cần Vương chí khí xưa kia, ngôi trường đã góp phần tạo nguồn cho đất nước những khuôn mặt tiêu biểu của Hà Tĩnh bao thế hệ: các chính khách, tướng lĩnh, học giả, doanh nhân, ...v.v.v. và hôm nay vẫn tiếp tục sự nghiệp ấy.
Một lần nào đó, bước chân vào Phòng Truyền thống của Nhà trường tôi đã thấy một lịch sử hào hùng của trường Phan, những gương mặt thành đạt của nhà trường dọc miền đất nước và cả ở nước ngoài.Tôi bỗng thấy tự hào vì mình đã được thụ hưởng sự giáo dục ở môi trường này.
Ngôi trường Phan hôm nay sẽ còn là nơi đến đi của bao thế hệ, nơi gửi gắm niềm tin của nhiều gia đình Hà Tĩnh.
Ý tưởng về một bài hát về trường xưa đã lấp ủ trong đầu nhưng tiếc là chưa hoàn thành được vào dịp này. Mong rằng, việc đó sẽ được hoàn thành vào một này không xa.
Lục tìm mấy bản thảo bài viết cũ, cái còn cái mất. Mình đã từng có một bài viết khá tâm huyết về thầy chủ nhiệm xưa Nguyễn Kim Thư, giờ chưa tìm lại được. Người thầy giáo từng nhỏ lệ khi chia tay các học sinh của mình. Người thầy ân tình và thủy chung dõi theo khi trò các trò đã bước chân đi xa.
Nhớ dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường, lúc đó mình đang làm giảng viên, vô tình đọc trên báo Nhân dân, mình đã viết bài tản mạn: Lưu luyến mãi mái trường xưa, được in trong sách: Trường Phan Đình Phùng, 60 năm một chặng đường, Nxb CTQG HN, 2006. Trong đó, mình đã nhắc đến nhiều thầy cô và bạn cũ- những khuôn mặt đỗi thân quen. Lần đó vào dịp đi công tác, không về được, nghe các em khóa sau kể lại rằng, thầy Hiệu trưởng có đọc mấy câu thơ trong bài viết của mình trong buổi kỷ niệm ấy. Và từ đó tới nay, cũng đã 10 năm.
Dịp này, bài viết thơ về Trường được in trong tập sách: Chung một mái trường, Nxb Hội nhà văn 2015 thì hiện sách vẫn chưa có trong tay.
Và tối qua, trong chát chít qua lại với bạn cũ, nẩy lên ý tưởng làm một bài vè về những cái tên xưa. 58 khuôn mặt đã từng vui vầy bên nhau 3 năm cấp ba, có nghịch ngợm hờn dỗi, có nhớ nhung yêu mến, có tình bạn, có tình yêu...những cảm xúc học trò cứ thế đong lên, cứ thế vơi đầy trong mỗi một thành viên lớp cũ.
“Viết sao cho để đủ đầy
Nói sao cho hết tháng ngày đã qua
Vẫn còn đâu đó chưa xa
Ân tình kỷ niệm giao hòa trong nhau”
Những ngày xưa ấy, cũng không hẳn đã thân quý nhau, nhưng bao năm gặp lại, một cú phôn cảm giác bạn mình gần lắm, thân lắm, như vừa ngồi với nhau ngày hôm qua, chưa hề xa. Tình bạn xưa cũ nó kì diệu như thế. Sống thật, đối đãi phải chân tình, không thể màu mè khuôn sáo được.
Bạn xưa giờ dọc dặm dài đất nước: xa nhất là thành phố Hồ Chí Minh Vũng Tàu, gần nhất là thành phố Vinh, trung bình là Ninh Thuân, Đà Lạt, gần hơn chút nữa là Hà Nội.
Những học trò ấp ủ nhiều ước mưa buổi ban xưa ấy giờ phần đông làm nghề giáo. Có thầy giáo, có cô giáo và có người làm quản lý giáo dục, dịch vụ giáo dục.
Thầy cô xưa, phần nhiều đã về hưu, có người đã mất, những người trẻ hơn có người đã chuyển công tác. Nhưng những tìm cảm ấm nồng của các cô thầy vẫn còn đó theo năm tháng, được lưu giữ ấp iu trong tim mỗi học trò hôm nay.
Kỷ niệm thành lập trường xưa, hội lớp cũ nhân dịp kỷ 70 năm thành lập trường, người học trò cũ không về được phải chăng là một sự thiếu sót! Xin cáo lỗi với quá khứ, cáo lỗi cùng bạn bè. Thoáng chút bồi hồi, dâng đầy niềm hi vọng. Hẹn 20 năm, có lẽ cùng là lời hẹn chung cho nhiều bạn chưa trở về được trong buổi hôm nay.
Các bạn uống hộ mình chén rượu mừng. Vì tình bạn, ta sẽ mãi nâng ly.
Có mấy dòng này, thêm một lời nhớ nhung xưa cũ, thêm một tiếng tri ân mái trường, thầy cô và bè bạn của tôi!
Cầu cho Hà Tĩnh những ngày đẹp trời với thầy cô và các bạn thân yêu!
Hà Nội, 14/11/2015.